Đăng trong Nữ phụ chia tay hằng ngày

Nữ phụ – Chương 132 – Hoàn

Chương 132: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 8

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

“Anh có biết mình đang nói gì không?” La Thiến nhìn anh rồi hỏi.

Đường Diễn gật đầu: “Biết, anh hơi chậm chạp một chút, nhưng mà, một khi đã xác định mình muốn cái gì, anh sẽ hành động ngay.”

“Em vẫn nhớ, mới 2 tháng trước thôi anh còn đang muốn sống muốn chết vì người yêu cũ… “

Đường Diễn: “…” Có loại dự cảm không được tốt lắm.

“Có phải anh vẫn giận bạn gái cũ nên mới nói thế không?” La Thiến hỏi anh một cách dè dặt.

Nhìn La Thiến, Đường Diễn nở một nụ cười có chút khát máu: “La Thiến, em muốn ăn đòn sao? Anh sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa đâu.”

La Thiến chớp chớp mắt hỏi: “Cho nên, em chỉ cần thời gian 1 tháng đã bắt được anh rồi? Anh với bạn gái trước yêu nhau bao lâu?”

Đường Diễn tuyệt đối không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói ra: “3 năm.”

La Thiến wow một tiếng, che mặt nói: “Em giỏi thật đấy.”

Đường Diễn nhìn La Thiến, đột nhiên bật cười một tiếng, nói: “La Thiến, có phải em cố ý quyến rũ anh?”

La Thiến bình tĩnh cầm đũa gắp thức ăn, nói: “Sao lại là cố ý? Nếu hôm nay anh không đến, em thật sự sẽ suy nghĩ tới chuyện yêu đương với Tiểu Lưu. Đương nhiên, mặc dù động cơ đăng bài trên Wechat của em không đơn thuần, nhưng mà, em cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý tạm biệt với quá khứ rồi.”

La Thiến ngẩng đầu nhìn Đường Diễn: “Em và anh không giống nhau, em không thể chủ động đi tìm anh rồi hỏi: Này, anh cảm thấy em thế nào? Nếu thế em sẽ trở thành người như thế nào chứ? Em chỉ muốn thử xem anh có chút tình cảm nào với em không thôi mà? Anh đi mà chẳng nói tiếng nào, em đăng ảnh lên, anh tới thì tới, không tới cũng chẳng sao… Em sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, cái ảnh đó coi như là nghi thức để tạm biệt quá khứ.”

Đường Diễn lặng lẽ nhìn cô: “Cho nên, nếu như hôm nay anh không tới… “

“Thì ngày mai em sẽ trở thành bạn gái của người khác đó! Hôm qua Tiểu Lưu tặng hoa cho em, anh ấy bảo em hãy suy nghĩ 2 ngày rồi cho anh ấy câu trả lời. Em nghĩ tối này mình sẽ gửi tin nhắn trả lời anh ấy, vì thế, em muốn sắp xếp thật tốt chuyện quá khứ! Nói lời tạm biệt với quá khứ, sau đó nghiêm túc cùng Tiểu Lưu xây dựng gia đình mới! Em cũng không nghĩ là anh có thể tới, dù sao, em cũng chỉ định tự mình đa tình một chút thôi. Anh tưởng rằng ai cũng phải mê anh hết à?” La Thiến chớp chớp mắt.

Đường Diễn: “… Anh không tưởng như thế.” Dù gì thì anh vẫn cảm thấy mình rất ưu tú.

“À!” La Thiến lạnh nhạt nói: “Vậy thì thôi, anh ăn đi! Em về đây!”

La Thiến cầm túi xách đứng dậy, Đường Diễn bắt lấy tay cô, khó nhọc nói: “Anh có.”

La Thiến buông túi xách xuống, nói: “Thật ra ấy, đi kinh đô xem thử một chút cũng được! Nhưng mà em phải nói trước, con người em ấy mà, không được thông minh nhạy bén cho lắm, nếu có phạm lỗi gì lần đầu thì anh phải thông cảm bỏ qua nhé. Em nói cái này chủ yếu là bởi vì anh có bạn gái cũ, còn em thì không có bạn trai cũ, em bị thiệt cực lớn đấy! Về sau nhỡ bạn gái cũ của anh trở về rồi anh đẩy em ra thì sao?”

Đường Diễn: “… Sẽ không đâu, anh không phải người như vậy.”

“Người uống say sẽ nói mình say sao?” La Thiến chỉ chỉ Đường Diễn nói: “Dựa vào kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ nhiều năm, em chưa từng thấy có người uống say lại nói mình say. Anh thử nhìn lại chính mình đi, bạn gái cũ quen bạn trai mới thôi mà anh đã muốn sống muốn chết rồi, nếu như cô ấy thật sự trở về, anh có thể nói anh không dao động không? Em cứ phải nói trước, nếu cô ấy trở về và anh có ý định đi tìm cô ấy, vậy thì em sẽ bỏ đi, anh không được đi tìm em.”

“Vậy nếu anh bị oan thì sao?” Đường Diễn cảm thấy La Thiến thật sự có thể làm ra chuyện này.

La Thiến khoát khoát tay: “Chuyện đó sao có thể xảy ra, từ trước tới này em chưa từng đổ oan cho ai cả.”

Đường Diễn liền nói: “Lần trước, lúc em không nhìn thấy mì ăn liền trong tủ, em đã nói nhà hàng xóm lấy trộm của em, nhưng thực tế thì lại là, em đã ăn gói mì đó mà không nhớ. Em còn nhớ chuyện này không?”

La Thiến: “…”

Đường Diễn nhìn thấy động tác cầm túi xách của La Thiến, sửa lại nói: “Thôi được rồi! Em đúng là không đổ oan cho cậu ta. Em có yêu cầu nào khác không?”

La Thiến: “Không được mất liên lạc, còn những cái khác thì tùy anh.”

“Được!” Đường Diễn nói.

3 ngày sau, khi thư kí Kiều tới sân bay đón sếp nhà mình thì nhìn thấy cảnh tượng có một không hai. Bên cạnh Đường tổng lúc đó có một người phụ nữ mặc quần yếm bò, cô ấy đeo một chiếc balo và đẩy một valy nhỏ, còn Đường tổng thì đang đẩy xe hành lý của sân bay, trên đó có tận 2 cái valy cỡ lớn.

“Đường, Đường tổng.” Thư kí Kiều kinh ngạc.

“Ừm.” Đường Diễn nhàn nhạt đáp, anh nhìn La Thiến rồi lại nhìn thư kí Kiều, nói: “Đây là bạn gái tôi, La Thiến. Còn đây là thư kí của anh, Kiều Lâm.

La Thiến vẫy vẫy tay: “Chào cô, tôi là La Thiến, là bạn gái mới của Đường Diễn.”

Thư kí Kiều mặt không biểu cảm nhìn La Thiến, không hề có chút phản ứng nào.

La Thiến: “…” Hơi khó hiểu nhìn Đường Diễn, Đường Diễn cũng khó hiểu nhìn thư kí Kiều.

Thư kí Kiều không thể tin hỏi: “Đường tổng, anh… có bạn gái?”

La Thiến: “Đường Diễn, anh nhìn đi, anh chỉ có bạn gái thôi mà người ta đã chấn kinh tới mức này rồi.”

Đường Diễn: “… Im miệng.”

“À!” La Thiến ngoan ngoãn ngậm miệng, Đường Diễn nhìn về phía thư kí Kiều, nói: “Gọi xe đi.”

Thư kí Kiều máy móc xoay người đi gọi xe. Bởi vì vội vàng rời đi nên hiện tại công việc đang bi chất đống, Đường Diễn chỉ có thể đưa La Thiến tới công ty cùng với mình.

Hành lý giao cho thư kí Kiều tìm người hỗ trợ, còn Đường Diễn thì dẫn La Thiến đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty. La Thiến đi theo phía sau anh, bắt đầu lảm nhảm: “Đường Diễn Đường Diễn, anh giàu hơn so với em nghĩ rất nhiều luôn đấy!”

Đường Diễn: “… Vinh hạnh quá.”

Đến văn phòng, La Thiến vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi, còn Đường Diễn ở bên ngoài làm việc.

12 giờ, La Thiến vội vàng mở cửa ra nói: “Đường Diễn Đường Diễn, nên ăn cơm trưa rồi.”

“Thư kí Kiều sẽ đưa cơm lên.”

La Thiến lo lắng hỏi: “Nhỡ cô ấy quên em thì sao?”

Đường Diễn câm nín nhìn cô: “Không đâu.”

La Thiến liền ngồi xuống đối diện Đường Diễn, xoay qua xoay lại chờ cơm trưa tới. Đường Diễn bị âm thanh xoay ghế của cô phân tán lực chú ý, cuối cùng không chịu nổi nói: “Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

La Thiến dùng ánh mắt lên án: “Đường Diễn, anh nhìn anh xem, mới chính thức yêu đương 2 ngày thôi mà anh đã chê em phiền rồi! Thế này thì về sau phải làm sao bây giờ? Tam quan không hợp đúng là không tốt thật.”

Đường Diễn giận: “Cái này thì liên quan gì tới tam quan, anh chỉ đơn giản là chê em ồn ào thôi.”

La Thiến cũng giận: “Em chỉ xoay xoay cái ghế thôi mà! Anh bịt tai vào thì chẳng phải sẽ tốt sao? Với cả, bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy, anh nghỉ làm đi.”

Đường Diễn: “… à.”

Lúc thư kí Kiều mang theo 2 hộp cơm xa hoa đi vào thì nhìn thấy La Thiến đang xoay xoay xoay cái ghế, còn Đường Diễn thì đang lạnh lùng nhìn La Thiến xoay.

Thư kí Kiều đặt hộp cơm lên bàn, khó hiểu hỏi: “Đường tổng?”

Đường Diễn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thư kí Kiều, sau đó lại tiếp tục nhìn La Thiến, lạnh lùng nói: “Để tôi xem cô ấy xoay bao nhiêu vòng thì sẽ choáng.”

Thư kí Kiều: “…” Cái quái gì đây? Đây là cái thể loại tình thú gì vậy?

Một phút sau, La Thiến chóng mặt dừng chiếc ghế lại, trượt đến bên cạnh bàn, nói: “Không được rồi, choáng đầu quá. Ăn cơm thôi!”

Đường Diễn cười lạnh: “Không tệ đâu, em xoay được 78 vòng đấy.”

La Thiến kinh ngạc: “Anh đếm á?”

“Nếu không thì sao?” Em ảnh hưởng đến tôi như thế, tôi còn tiếp tục làm việc kiểu gì?

Cứ như vậy, thư kí Kiều đã được chứng kiến màn đùa vui của cặp đôi mới yêu này lần đầu tiên.

Sau đó, thư kí Kiều đã nhìn nhiều tới mức thành thói quen luôn rồi, cô đã trở nên chết lặng.

Đường Diễn đưa La Thiến tới căn hộ chung cư của mình, hai người chính thức bắt đầu công cuộc sống chung,

Ngay tối hôm đó, mẹ Đường đã biết đến chuyện Đường Diễn dẫn theo một cô bạn gái nhỏ về nhà, đây chính là chuyện lớn!

Thẩm Bối Bối đã đi lâu như vậy mà Đường Diễn cũng không có ý định tìm bạn gái, 2 tháng trước, khi biết tin Thẩm Bối Bối quen bạn trai ở nước ngoài, Đường Diễn đã vứt bỏ công ty bỏ nhà ra đi, mẹ Đường đang định phái người đi tìm thì đột nhiên nhận được tin nhắn của con trai, nội dung đại khái là con muốn ra ngoài giải sầu một chút.

Sau khi nhận được tin nhắn, mẹ Đường an tâm hơn hẳn, thế nhưng, một chút này của anh chính là hơn 1 tháng trời.

Biết tin con trai có bạn gái, mẹ Đường nhanh chóng chạy tới hỏi chuyện, người mở cửa là một cô gái có vóc người vừa phải, cũng coi như là cao gầy, còn ngoại hình thì chỉ ở mức trung bình khá.

“Cô là?”

“Tôi là mẹ của Đường Diễn.” Mẹ Đường lạnh mặt đi vào.

La Thiến trừng lớn mắt nhìn mẹ Đường, kinh ngạc nghĩ: Mẹ con nhà này giống nhau quá đi!

“Đường Diễn đang tắm ạ.” La Thiến nhanh chóng đi rót chén nước bưng ra.

Mẹ Đường dựa lưng vào ghế, hỏi: “Cháu là bạn gái của Đường Diễn?”

La Thiến ngồi xuống phía đối diện, gật gật đầu, mẹ Đường nhíu mày hỏi tiếp: “Cháu là người ở đâu? Hiện tại sống ở chỗ nào? Trong nhà có những ai? Trước kia từng làm việc gì?”

La Thiến trả lời từng câu từng câu một, sau đó cô nhìn thấy mẹ Đường có chút lo lắng nói: “Bố mẹ cháu đều qua đời rồi sao? Không ở trong thôn được nữa nên mới phải ra ngoài kiếm sống?” Mẹ Đường lấy một tờ chi phiếu ra đưa cho La Thiến, nói: “Đây là tiền tiêu vặt cô cho, cháu cầm lấy tiêu đi. Sống tốt với Diễn Diễn nhé, về sau nếu rảnh thì qua nhà cô chơi.”

Mẹ Đường mặt không biểu cảm nói mấy lời quan tâm xong thì xách túi đi về.

Đến khi Đường Diễn tắm xong đi ra thì phát hiện, La Thiến đang ngồi thừ người ở phòng khách vuốt ve tờ chi phiếu. Đường Diễn khó hiểu hỏi: “Em làm gì đấy?”

“Đường Diễn, em, em phát tài rồi!”

Đường Diễn đầu đầy dấu hỏi chấm, La Thiến nhảy dựng lên reo hò hai tiếng rồi nói: “Đường Diễn, em phát tài rồi! Vừa rồi mẹ anh tới, chẳng hiểu tại sao lại đưa cho em một tờ chi phiếu, tận 200 vạn lận đó!”

Đường Diễn: “…”

“Ơ?” La Thiến sững sờ nói: “Mà mẹ anh tới làm gì nhỉ?”

Đường Diễn: “…”

La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: “Chi phiếu này, vốn dĩ được chuẩn bị để làm gì?”

Đường Diễn: “…”

Trước khi La Thiến nghĩ thông được vấn đề này, Đường Diễn đi tới di dời lực chú ý của cô: “Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Ăn cơm? Ok! Em biết một quán cực kỳ ngon ở kinh đô.”

Đường Diễn từ chối nói: “Không tới những nơi em đã từng làm!”

“Tại sao?” La Thiến không phục lắm.

“Anh không có hứng thú đi khoe khoang trước mặt người khác.” Đường Diễn từ chối nói.

La Thiến liền tặc lưỡi, nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, không phải anh đi khoe khoang, mà là em muốn mang anh đi khoe khoang.”

Đường Diễn: “… Đều như nhau cả, từ chối.”

“Ừm!” La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thay quần áo rồi đi theo Đường Diễn ra ngoài.

Trước khi La Thiến thay quần áo xong, Đường Diễn vô cùng phẫn nộ gửi tin nhắn cho mẹ mình: “200 vạn là có ý gì? Mẹ mua con sao?”

Mẹ Đường: “Liên quan gì tới con?”

Đường Diễn: “…” Hừ!

La Thiến dần dần quen với cuộc sống ở kinh đô, sau khi ở chung với nhau nửa tháng, cuối cùng lương tâm của La Thiến cũng thức tỉnh, cô phải đi đưa cơm cho Đường tổng nhà cô.

Bởi vì trong nhà không có hộp đựng cơm, thế nên khi đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng trong nhà, La Thiến liền đi vào chọn lấy một hộp.

“Chị muốn chọn hộp cơm cho người thân ạ?” Một cô gái quàng khăn đỏ đi tới hỏi.

La Thiến suy nghĩ rồi nói: “Đúng vậy! Loại nào bán chạy vậy?”

Cô gái nhỏ chỉ vào chiếc hộp có in hình Hello Kitty rồi nói: “Cái hộp này bán chạy nhất cửa hàng bọn em đấy ạ, Doraemon cũng không kém là mấy, chị có thể cân nhắc.”

“Lấy cho chị cả 2 đi! Thanh toán ở đâu vậy?” La Thiến nói rồi đi theo bước chân của cô gái.

Vào giờ nghỉ trưa, Đường Diễn đột nhiên nhìn thấy La Thiến mở cửa đi vào, vừa đi còn vừa nói: “Diễn Diễn, em mang cơm tới cho anh này.”

Sau đó, anh nhìn thấy La Thiến lấy ra một chiếc hộp đựng cơm 3 tầng in hình Hello Kitty đặt lên bàn, bắt đầu dọn ra từng món từng món. Đường Diễn ngẩng đầu nhìn La Thiến: “Tại sao lại là màu hồng?”

La Thiến nở một nụ cười rực rỡ: “Mai em đổi cho anh cái màu xanh nước biển.”

Thế là, Đường Diễn im lặng.

Bánh xe vận mệnh cuối cùng cùng xoay tới vị trí cũ, có một số người gặp nhau chính là do duyên số, La Thiến là một kiếp trong cuộc đời của Đường Diễn, và anh thì không thể bỏ qua kiếp số này được.

Tác giả có lời muốn nói:

Lấy tình tiết giống nhau làm kết thúc cho phần ngoại truyện này, bắt đầu từ đây, cuộc sống của La Thiến và Đường Diễn sẽ chính thức trùng khớp với cuộc sống trong sách.

Chỉ là ở đây, La Thiến không phải thế thân, Đường Diễn cũng thật lòng yêu cô ngay từ đầu, hai người đều dành tình yêu cho nhau, và La Thiến cũng chẳng ôm suy nghĩ bỏ đi.

Cho nên, cuộc sống của bọn họ ở đây sẽ thuận lợi hơn trong sách, vì vậy, không cần thiết phải viết tiếp nữa.

Trải qua một thời gian dài, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, không có mọi người thì sẽ không có cuốn truyện được hoàn thành này. Vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn!

Kết thúc rồi, rất không nỡ, nhưng tóm lại là vẫn phải kết thúc thôi. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Editor lảm nhảm:

Cuối cùng thì cũng đã phải nói lời tạm biệt với những nhân vật đầy muối này rồi! Cơ mà, lúc nào nhớ t sẽ mở ra đọc lại, hi vọng các nàng cũng như thế =))

Nhờ những lượt vote và những dòng bình luận nhận xét của mọi người mà tớ đã có động lực để kiên trì hoàn thành bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ, chúc cho tui và các nàng sẽ càng ngày càng tốt hơn, vui tươi hơn, hạnh phúc hơn.

Hi vọng sẽ được gặp lại mọi người vào ngày không xa!

Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều!

Đăng trong Nữ phụ chia tay hằng ngày

Nữ phụ – Chương 131

Chương 131: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 7

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

“Đường tổng, cảm ơn anh.” Lâm Phỉ đặt hôm cơm tự làm trong tay xuống, mỉm cười nhìn Đường Diễn.

Đường Diễn nhìn hộp cơm trước mặt, cau mày, anh mở nắp hộp cơm ra, các món bên trong được trang trí rất đẹp. Đường Diễn ngầy người nhìn một hồi rồi hỏi: “Có ý gì?”

“Tôi rất cảm ơn về việc anh đã giúp hồi tháng 6.” Lâm Phỉ cúi đầu cười cười.

Đường Diễn trầm mặc nhìn cô, sau đó, anh nhấc điện thoại bàn lên nói với người bên ngoài: “Đi vào đây.”

Thư kí Kiều dùng một loại tốc độ thần tốc để đáp lại, chỉ 3 giây sau khi Đường Diễn cúp điện thoại, thư kí Kiều đã gõ cửa đi vào.

Đường Diễn nhìn thư kí Kiều rồi chỉ chỉ Lâm Phỉ, hỏi: “Ai?”

Thư kí Kiều: “…”

“Đường tổng… anh không nhớ tôi sao?” Lâm Phỉ sững sờ, ngây ngốc hỏi.

Đường Diễn lại nhìn Lâm Phỉ, hỏi: “Cô biết Thẩm Bối Bối không?”

Lâm Phỉ lắc đầu, Đường Diễn lại nhìn thư kí Kiều: “Cô cho cô ta đi vào?”

Thư kí Kiều xin lỗi rồi nói: “Vừa rồi tôi đã gọi cho anh, anh nói cho cô ấy vào.” Tôi chỉ là không ngờ tới, anh lại có thể quên nhanh như vậy.

“Tôi bảo cô cho cô ta vào?” Đường Diễn hỏi lại.

Thư kí Kiều kiên định gật đầu, Đường Diễn hỏi tiếp: “Lúc nào?”

Thư kí Kiều nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “15 phút trước.”

Đường Diễn nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 12 giờ 15 phút, vẫn đang trong giờ nghỉ trưa của nhân viên. 15 phút trước là 12 giờ, mỗi ngày anh đều ngẩn người vào thời điểm này, đã được 1 tháng rồi, hôm nay có lẽ cũng như vậy, thế nên mới không chú ý khi thư kí Kiều gọi điện?

Đường Diễn ngây ngốc nhìn đồng hồ trên trường, sau khi ở cùng cô hơn 1 tháng, anh đã rời đi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến nay cũng đã xa cô hơn 1 tháng.

Lần này trở về, anh luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, như thiếu mất cái gì đó, thế nhưng anh nghĩ mãi mà lại chẳng ra. Đường Diễn đưa tay sờ sờ kẹp văn kiện trên bàn, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, không biết giờ này La Thiến đang làm gì nhỉ?

12 giờ là thời điểm bận rộn nhất trong nhà hàng, phải 1-2 giờ chiều, khi khách đã vãn, cô mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Khi đó, sau khi ăn cơm trưa xong, anh sẽ đi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi, tiện thể liên hệ với thư kí Kiều nói chuyện công việc. Buổi tối lại quay lại đón La Thiến tan làm, đưa cô đi dạo chơi rồi ăn cái gì đó.

Sau khi anh rời đi, La Thiến chưa từng liên lạc với anh, không biết cô có chăm sóc bản thân tốt không nữa.

“Đường tổng?” Thư kí Kiều gọi.

Đường Diễn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.

Thư kí Kiều: “… Còn chuyện gì không ạ?”

Đường Diễn nhìn Lâm Phỉ nói: “Cô ra ngoài đi! Tôi không nhỡ rõ, thế thì đó cũng không phải chuyện lớn gì.” Sau đó quay đầu nói với thư kí Kiều: “Sắp xếp lại tư liệu của cuộc họp buổi chiều rồi mang vào đây cho tôi.”

Đôi mắt anh hơi đảo qua chiếc đồng hồ treo tường, sau đó nói thêm: “Nghỉ trưa xong hẵng làm.”

“Dạ vâng.” Thư kí Kiều vô tình nhìn anh một cái, sau đó đi ra ngoài.

Thư kí Kiều khép cửa lại, đối mặt với một Lâm Phỉ không biết phải làm sao, cô đang muốn nói vài câu an ủi thì đột nhiên nghe thấy những tiếng binh binh rầm rầm truyền ra từ trong phòng của tổng giám đốc.

Thư kí Kiều: “…” Đường tổng làm cái gì đó?

Sau đó, thư kí Kiều nghe thấy sếp nhà mình giận dữ hét lên một tiếng, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, ông chủ Đường sát khí đầy mình phi thẳng ra ngoài.

“Đặt vé máy bay giúp tôi, cuộc họp buổi chiều lui lại hôm khác.”

Thư kí Kiều chỉ có thể bỏ mặc Lâm Phỉ, đi theo sau lưng sếp Đường hỏi rõ tình huống.

Mà nguyên nhân Đường Diễn tức giận như thế chẳng qua chỉ là bởi vì anh đã nhìn thấy bài viết mới nhất trên Wechat của La Thiến mà thôi.

Bài viết mới nhất đó, là một tấm ảnh chụp bó hoa hồng đỏ tươi như máu, kèm theo một dòng cap: Suy nghĩ tới chuyện yêu đương.

Sau đó còn có mấy icon mặt thẹn thùng nữa chứ, Đường Diễn nhất thời choáng váng, sau đó thì không nhịn được mắng to: “Con mẹ nó chứ, cô bị bệnh à? ? ?”

Lúc này, ngồi trên máy bay, Đường Diễn rất không có hình tượng, vừa rung chân vừa nhìn điện thoại. Bởi vì xuất phát quá gấp nên không mua được khoang hạng nhất, Đường Diễn chỉ có thể tủi thân ngồi co ro trong khoang phổ thông, còn bị tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở tắt điện thoại nữa chứ.

Đường Diễn tức giận tắt điện thoại, chàng trai ngồi bên cạnh Đường Diễn hỏi: “Người anh em này, anh sao thế? Vừa nhìn đã thấy anh đang bất an lo lắng rồi, cãi nhau với bạn gái à?”

Đường Diễn ngây người nói: “Không phải bạn gái.”

Chàng trai cười nói: “Thế thì là bạn giới tính nữ rồi.”

Đường Diễn ừ một tiếng, chàng trai bên cạnh lại hỏi tiếp: “Vậy anh chuẩn bị làm gì đấy?”

Đường Diễn nhíu mày, nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi đi ngăn cản cô ấy, cô ấy đang chuẩn bị yêu đương.”

Chàng trai: “… Hả, sau đó thì sao?”

Máy bay bắt đầu khởi động, Đường Diễn thở dài nói: “Tôi đã nói với cô ấy rồi, người đàn ông kia không đáng để dựa vào đâu, thế mà cô ấy vẫn định yêu đương với anh ta, cậu nói xem có phải cô ấy bị đần không?”

“Ừm… tôi cảm thấy, cho dù anh đi khuyên thì cũng không có tác dụng đâu.”

“Không có tác dụng?” Đường Diễn lườm cậu ta một cái: “Không có chuyện gì là Đường Diễn tôi không làm được.”

“Anh em eii, phụ nữ rất cố chấp, khuyên không thì không có tác dụng đâu.”

Đường Diễn cười lạnh: “Khuyên không được thì trói lại.”

“Ha ha ha ha ha ha… ” Chàng trai ngẩng đầu cười to: “Anh trai này, anh rất chi là… ” Dưới vẻ mặt nghiêm túc của Đường Diễn, cậu ta chỉ có thể nuốt mấy chữ định nói xuống bụng.

Máy bay hạ cánh, Đường Diễn phi thẳng ra ngoài bắt taxi chạy tới nơi La Thiến làm việc.

Lúc Đường Diễn tơi nơi, đã là 7 rưỡi tối rồi, La Thiến đang nói chuyện với các đồng nghiệp, cửa hàng trưởng gọi La Thiến ra, nói là tối nay mọi người cùng nhau đi liên hoan.

Dưới tình cảnh đó, Đường Diễn mang theo khí lạnh bước vào trong nhà hàng, cửa hàng trưởng sửng sốt một chút rồi nói: “Đường tiên sinh, đã lâu rồi anh không tới.”

Đường Diễn không thèm để ý tới anh ta, cửa hàng trưởng: “…” Tôi chọc gì anh ta à?

La Thiến nhìn thấy Đường Diễn thì lập tức gọi: “Đường tổng, ơ, sao anh lại tới đây thế? Anh ăn gì chưa?”

Đường Diễn nhìn cửa hàng trưởng một chút, sau đó nói với La Thiến: “Cô ra đây một chút.”

La Thiến quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng liền nói: “Đi đi! Dù sao hôm nay cũng ít khách, cô thay quần áo rồi tan làm luôn cũng được!”

Thế là, La Thiến nói lời cảm ơn, sau đó đi vào thay quần áo. Đường Diễn vẫn đứng trong quán, toàn thân anh đều tỏa ra hơi lạnh, khiến mấy nhân viên và cửa hàng trưởng run rẩy lẩy bẩy.

Chờ La Thiến đi ra, Đường Diễn liền quay người ra ngoài, La Thiến vừa nhanh chân chạy theo vừa quay đầu tạm biệt đồng nghiệp và cửa hàng trưởng.

Đường Diễn sắp tức chết rồi, anh đi 1 tháng mới trở về mà cô chẳng thèm tỏ ra chút vui sướng hay kinh ngạc nào khi gặp lại cả, tệ hơn nữa là cô còn liên tục nói chuyện với người khác, chẳng thèm quan tâm tới anh.

Đường Diễn kéo La Thiến tìm một quán cơm rồi đi vào trong, sau đó tùy tiện gọi vài món. Chờ nhân viên rời đi, anh gõ gõ mặt bàn hỏi: “Chuyện hoa kia là sao?”

“Hoa?” La Thiến mờ mịt khó hiểu.

“Bức ảnh hoa trên Wechat.”

La Thiến trừng mắt nhìn Đường Diễn: “Anh… anh… vẫn còn chơi Wechat á?”

Đường Diễn: “…” Trọng điểm của em…

La Thiến vừa ho vừa nói: “Ừ thì, có người tặng.”

“Em đang có suy nghĩ muốn chấp nhận anh ta?” Đường Diễn hỏi.

La Thiến tay trai nắm tay phải, rất xoắn xuýt nói: “Vẫn chưa nghĩ ra nữa!”

“Em là heo sao?” Đường Diễn mắng, hai bàn bên cạnh quay đầu nhìn Đường Diễn, sau đó liền xì xào bàn tán với bạn trai của mình.

Đường Diễn nói tiếp: “Tài liệu tôi đưa em em không xem sao? Cửa hàng trưởng của em chính là một anh chàng dân chơi, thế mà em cũng có thể coi trọng? Mắt em có vấn đề, hay não em có vấn đề thế? Bởi vì chúng ta có chút giao tình, tôi sợ em sẽ bị gạt tiền gạt tình nên đã giúp em điều tra rõ ràng như thế. Vậy mà em vẫn nhất quyết muốn ở bên anh ta?”

La Thiến chớp chớp mắt, Đường Diễn che mắt cô nói: “Đừng có tỏ ra vô tội, nói đi, tại sao em lại muốn ở bên anh ta? Mặc dù chuyện này không liên quan tới tôi, nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn 1 tháng, tôi cũng đã nói sẽ trả em tiền lương hưu, cho nên, tôi phải có trách nhiệm với em.”

La Thiến mặc dù không hiểu trách nhiệm ở đây là gì, thế nhưng cô vẫn vô cùng ngoan ngoãn trả lời: “À, hoa kia không phải của cửa hàng trưởng tặng đâu. Sau khi nhìn tài liệu anh để lại, tôi đã đi nói chuyện rõ ràng với cửa hàng trưởng rồi. Cửa hàng trưởng nói anh ấy thích tôi, không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè. Cho nên, tôi và cửa hàng trưởng là trở thành bạn thân của nhau!”

Đường Diễn: “…”

La Thiến gạt tay Đường Diễn xuống, lấy điện thoại ra đưa cho anh xem: “Là người này này, nhân viên mới tới, tên là Tiểu Lưu. Là anh ấy tặng tôi hoa.”

La Thiến còn mở ảnh chụp chung của nhân viên trong nhà hàng ra, chỉ vào một người trong đó cho Đường Diễn xem.

Đường Diễn: “… Ngoại hình hơi xấu.”

“Không sao! Mặc dù anh ấy hơi xấu một chút, nhưng mà lại rất dịu dàng. Không phải người bình thường đều muốn có người yêu như vậy sao?” La Thiến cười cười.

Đường Diễn: “… Hình như không được cao lắm.”

“Không sao! Tôi cũng không cao mà, hai chúng tôi đứng cạnh nhau trông khá ổn, anh ấy vẫn cao hơn tôi một chút.”

Đường Diễn: “… Hình như hơi gầy.”

“Không sao! Tôi nấu ăn rất giỏi, về sau tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon, anh ấy ăn nhiều thì sẽ béo mập lên thôi.”

Đường Diễn nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ tới một lý do, anh nói: “Anh ta có thể, tương đối nhanh… “

La Thiến: “…”

Đường Diễn hơi lắp bắp, nói: “Có phải… em nên suy xét tới vấn đề này không?”

La Thiến: “… Đường tổng, anh đen tối quá đi.” La Thiến che mặt nhưng rất hưng phấn nói.

Đường Diễn: “…”

La Thiến nói xong, sau đó cười nói: “Được rồi được rồi! Không nói cái này nữa, dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống độc thân cả quãng đời còn lại rồi. Nhưng mà, nếu như có thể, tôi vẫn muốn tìm một người phù hợp để chung sống với nhau.”

Đường Diễn: “Ít nhất thì cũng nên tìm một người tốt một chút.”

La Thiến gãi gãi đầu, khó xử nói: “Đây cũng có phải tiểu thuyết đâu, làm gì có chuyện nhân viên phục vụ thành đôi với tổng giám đốc được? Hiện thực chính là như vậy đó! Tìm một người thích hớp, tôi cảm thấy Tiểu Lưu rất thích hợp với mình. Tôi không cha không mẹ, anh ấy cũng không cha không mẹ, tôi không có cơ sở kinh tế, anh ấy có chút tiền tiết kiệm, anh ấy thích tôi, tôi cũng cảm thấy anh ấy không tệ. Nếu như có thể, chúng tôi sẽ sống với nhau đến hết đời… “

La Thiến nhìn Đường Diễn, đột nhiên, vẻ mặt cô nghiêm túc hơn hẳn, cô nói: “Nếu tôi và anh ấy thật sự ở bên nhau, vậy thì về sau không nên gặp mặt Đường tổng nữa. Đồ anh để trong nhà tôi, tôi đều sẽ ném đi. Đường Diễn, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi.”

La Thiến cười nói: “Về sau, chúng ta chính là hai đầu của một đường thẳng, anh ở đầu kia, còn tôi ở đầu này. Không thấy nhau, không gặp nhau.”

Đường Diễn im lặng nhìn cô, nhân viên phục vụ dọn từng món họ đã gọi lên, sau đó đi xuống. La Thiến nhanh chóng cầm đũa, chuẩn bị ăn uống như gió cuốn mây bay, dù sao, từ sau khi Đường Diễn đi, dã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa ngon thế này.”

Đường Diễn nắm lấy cánh tay của cô, hỏi: “Cái gì gọi là không thấy, không gặp nữa?”

“Cuộc sống của chúng ta chênh lệch quá lớn, nếu gặp nhau thì sẽ càng lúc càng cảm thấy không cân bằng.” La Thiến nói.

“Vậy nếu như em và tôi yêu nhau thì sao?” Đường Diễn hỏi.

La Thiến sững sờ, ngây ngốc nhìn anh, sau đó cười khổ: “Nếu như anh có tâm, vậy thì đã chẳng bỏ đi rồi không liên lạc với tôi tận hơn 1 tháng. Giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt, sẽ không hợp nhau đâu.”

“Sao lại không thích hợp?”

“Bối cảnh gia đình không hợp, tam quan không hợp, trình độ học vấn không hợp, cái gì cũng đều không hợp.”

Đường Diễn buông tay cô ra rồi nói: “La Thiến, em bằng lòng thử ở bên người khác, nhưng lại không có can đảm thử yêu anh sao? Cùng anh về kinh đô đi!”

Đăng trong Nữ phụ chia tay hằng ngày

Nữ phụ – Chương 130

Chương 130: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 6

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Cửa hàng trưởng là một người đàn ông đeo kính có ngoại hình thanh tú, anh ta rút một tấm danh thiếp rồi đưa cho La Thiến, tóc mái vì cúi xuống mà chạm vào mắt kính.

“Cho cô, đây là số điện thoại của nhà hàng. Mã QR trên đó là Wechat của tôi, tôi sẽ gửi quy định và quyền lợi của nhà hàng tới cho cô, nếu như cô bằng lòng, 2 ngày nữa có thể tới làm.” Nụ cười của cửa hàng trưởng như ánh nắng ấm áp của mùa xuân vậy.

Đường Diễn thấy La Thiến đưa hai tay nhận lấy, mắt sáng lên nhìn danh thiếp thì trong lòng càng thêm khó chịu.

“Cảm ơn cửa hàng trưởng, tôi sẽ quét Wechat của anh, đến lúc đó có vấn đề gì anh cũng có thể hỏi tôi.” La Thiến kích động nói, thật ra thông báo tuyển dụng ở ngoài cửa đã viết rất rõ ràng rồi, mỗi tuần làm việc 6 ngày, cửa hàng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm, chia làm 2 ca. Tiền lương mỗi tháng là 3600 tệ, thưởng chuyên cần 300 tệ. Có thể nói, đây là một công việc cực kỳ tốt, nhưng yêu cầu cũng rất cao, tốt nhất là có biết một chút tiếng Nhật, yêu cầu về tính cách khí chất cũng tương đối cao.

Cửa hàng trưởng cười nói: “Không cần đâu, tôi đã nhìn cô 2 tiếng, có thể hình dung qua cô là người như thế nào rồi. Tôi du học ở Nhật Bản về, mặc dù yêu cầu đối với nhân viên có chút khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn muốn tuyến một nhân viên có nụ cười xán lạn, và tôi thấy cô vô cùng phù hợp. Về tiếng Nhật, thật ra khách đến đây đa phần đều là người Trung Quốc, chỉ cần nhân viên biết nói chào mừng tạm biệt và cảm ơn là được rồi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khách Nhất Bản, nhưng trong nhà hàng hiện nay có tới 2 nhân viên biết tiếng Nhật, và bao gồm cả tôi nữa. Nếu cô có gặp khách Nhật thì có thể tới gọi chúng tôi, không sao đâu.”

La Thiến cảm thấy rất vui, lúc ra khỏi nhà hàng cô còn nói với Đường Diễn: “Cửa hàng trưởng này tốt thật đấy, tôi cảm thấy, tôi đã tìm được công việc có thể làm tới già rồi!”

Đường Diễn cười lạnh: “Người ta bằng lòng để cô làm ở đó tới già à?”

La Thiến: “…”

Mặc dù phải chịu đả kích, nhưng mà La Thiến tuyệt đối không thương tâm, bởi vì hôm nay cô đã tìm được một công việc rất tốt, tâm trạng lúc này của cô phải nói là cực kỳ vui vẻ.

Đường Diễn thấy cô vui vẻ thì trong lòng lại càng khó chịu. Anh thật sự muốn mua đứt nhà hàng kia luôn, thu mua! ! !

Ngày hôm sau, lúc Đường Diễn tỉnh dậy thì không thấy La Thiến đâu cả, gọi điện thoại cho cô thì mọi người biết cô ấy nói gì không? Đi làm đó!

Đường Diễn lúc ấy thật sự muốn chửi người, người ta đã bảo 2 ngày nữa tới làm rồi, cô đi sớm như vậy để làm gì, cô có thể dè dặt một chút được không?

Dù trong lòng có bực mình thế nào, Đường Diễn vẫn chạy tới đo xem tình hình. Vừa vào trong, anh đã nhìn thấy cửa hàng trưởng đang dạy La Thiến học tiếng Nhật.

Hai người ngồi trong góc, cửa hàng trưởng ngồi bên cạnh La Thiến, đang viết viết gì đó trên tờ giấy trắng, nói với La Thiến: “Cô thử đọc xem nào.”

La Thiến nhíu mày nhìn hàng chữ trên giấy, sau đó có vẻ không quá chắc chắn đọc lên: “Yi la xi ya yi ma sai.”

Cửa hàng trưởng nhíu mày cười nhìn cô, nói: “Đọc chính xác hơn một chút nữa nhé? いらしゃいませ( i ra shi ゃ i ma se), thử lại lần nữa nào!”

La Thiến ngượng ngùng xoa xoa đầu, nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

Cửa hàng trưởng đưa giấy cho cô rồi nói: “Trước mắt cô cứ học tốt hai câu chào mừng quý khách và cảm ơn quý khách nhé, sau đó chuẩn bị đi làm việc thôi! 2 tiếng nữa là giờ cơm trưa rồi, cửa hàng lúc đó sẽ khá bận rộn, cô đừng vội vàng quá, trước kia cô đã có kinh nghiệm làm phục vụ rồi, tôi tin cô có thể làm tốt.”

La Thiến cảm kích nhìn cửa hàng trưởng: “Cảm ơn anh, cửa hàng trưởng!”

Cửa hàng trưởng nở nụ cười ôn hòa, búng nhẹ một cái vào trán La Thiến, nói: “Không cần cảm ơn!”

La Thiến che trán, cười rực rỡ, Đường Diễn trơ mắt nhìn hành động đó của hai người. Chờ cửa hàng trưởng rời đi, Đường Diễn mới đi tới chỗ La Thiến đang ngồi, cô vẫn đang nghiêm túc đọc đi đọc lại hai câu kia.

Đột nhiên nhìn thấy một đôi giày da, cô theo phản xạ nói: “Chào mừng quý khách.”

Ngẩng đầu lên nhìn thì ngơ ngác hỏi: “Đường Diễn, sao anh lại tới đây?”

“Đồ ăn ngon, tôi lại tới đây ăn trưa.” Đường Diễn híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Có thể không?”

La Thiến chỉ có thể gật đầu, sau dó, cô nhìn thấy Đường Diễn nổi giận đùng đùng tìm bàn ngồi xuống, nổi giận đùng đùng gọi một bàn đồ ăn, lại nổi giận đùng đùng thanh toán bỏ đi.

Hôm nay La Thiến làm ca sáng, 9 giờ sáng tới 8 giờ tối, giữa lúc đó được nghỉ từ 2 giờ tới 5 giờ. Ca tối bắt đầu từ 4 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Công việc này khá nhẹ nhàng, khách hàng đa phần đều là người hiểu biết, La Thiến cực kỳ thích nơi đây.

Lúc tan làm, cô nói cảm ơn với cửa hàng trưởng và tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó mới chuẩn bị ra về.

Nhà hàng này nằm ở tầng 3 của một trung tâm thương mại, cả tầng này đều là các nhà hàng, nên không có cửa sau. La Thiến tới phòng nhân viên thay quần áo rồi mới xách túi đi về. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đường Diễn ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi dành cho khách hàng ngoài hành lang.

Đường Diễn vừa hút thuốc vừa nhìn về phía nhà hàng Nhật Bản, trông thấy La Thiến đi ra, anh dập thuốc rồi ngoắc ngoắc ngón tay với La Thiến.

La Thiến chạy nhanh tới chỗ anh, Đường Diễn hỏi: “Ăn tối chưa?”

La Thiến nói: “Ăn rồi.”

Đường Diễn: “Ha!”

La Thiến sững sờ: “Gì?”

“Xem phim không?” Đường Diễn hỏi.

La Thiến liếc mắt nhìn anh, hỏi: “Anh mời?”

Đường Diễn khẽ cắn môi dưới: “Cô thử nói xem? Tôi chỉ mới uống được của cô trà sữa trân châu 6 tệ thôi đấy.”

La Thiến cười hì hì nói: “Mức độ không giống nhau mà!”

“Có phim gì muốn xem không?” Đường Diễn đi trước, La Thiến đuổi theo sau.

“Đi lên đó xem hôm nay có phim gì hay nhé?” La Thiến xoa xoa tay, có chút sợ hãi nói.

Đường Diễn lúc này mới lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Ở tầng 4 hả?”

“Ừm ừm, tôi biết đó, đi bên này.” La Thiến kéo áo Đường Diễn, lôi anh tới chỗ thang cuộn, sau đó nói: “Trên này về cơ bản đều là rạp chiếu phim, vừa rộng vừa đẹp, nhưng mà cũng rất đắt.”

“Sao cô biết?” Đường Diễn hỏi.

La Thiến cười ha ha, nói: “Tôi cũng xem phim mà! Từng so sánh qua một chút!”

“Để chọn lấy rạp rẻ nhất?”

La Thiến: “… Anh đừng có quan tâm cái này!”

Đường Diễn lại cười, thang máy rất nhanh đã đến nơi, đa số nơi này đều là các cặp đôi nam nữ, ngoài ra thì còn có các nhóm bạn bè.

Quầy bán vé dài hơn 10 mét nhưng không nhiều người lắm, bởi vì mọi người bây giờ đều mua vé trên mạng rồi chỉ cần tới đây đổi vé là xong. Đường Diễn không hay dùng điện thoại nên không hiểu mấy chức năng này cho lắm, anh kéo La Thiến đi tới quầy vé, nhìn những poster phim sau lưng nhân viên. Đường Diễn hỏi cô: “Muốn xem phim nào?”

La Thiến mở to mắt, rất nghiêm túc nhìn từ poster đầu tiên tới poster cuối cùng, khi Đường Diễn hỏi cô, đôi mắt cô cứ đảo đi đảo lại mãi mã vẫn chưa quyết định được.

Đường Diễn: “… Cô, mắc chứng khó lựa chọn à?”

La Thiến: “… Tôi không cảm thấy tôi bị như thế.” Lúc cô lên mạng tìm phim thì trông thấy mục tiêu rất rõ ràng, có thể quyết định ngay lập tức, thế mà chẳng hiểu tại sao lúc này lại không biết chọn phim nào.

Đường Diễn quay đầu hỏi nhân viên phục vụ: “Có phim nào hay trong hôm nay không?”

Nhân viên: “Đây là một bộ phim mới của Mỹ, thành tích bán vé rất tốt. Anh có thể chọn xem.”

Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, cô gật gật đầu, Đường Diễn liền nói với nhân viên bán vé: “Được, chúng tôi xem phim đó.” Sau đó, anh nhìn quầy đồ ăn và nước uống bên cạnh, không quay đầu mà hỏi luôn: “La Thiến, muốn ăn bỏng ngô không?”

La Thiến chớp chớp mắt nói: “Muốn, size lớn nhất, thêm 2 cốc nước cam nữa, mấy xâu xâu kia cũng gói cho tôi mấy xâu nhé.” Cô biết không chỉ cô mà cả Đường Diễn cũng nhất định muốn nếm thử hương vị, La Thiến giúp Đường Diễn gọi đồ xong thì lại nói thêm: “Bỏng ngô dùng giấy gói in hình minion, cái này, cái này, tôi đều muốn.”

Khi bỏng ngô ra, La Thiến đưa cho Đường Diễn cầm một gói, sau đó nhìn thấy sự kết hợp giữa Đường Diễn và một con minion màu vàng trước ngực mà bật cười thật to. Nhận đồ uống và mấy xâu đồ ăn, hai người xếp hàng vào phòng xem phim.

Các cảnh phim của Mỹ luôn được làm rất hoành tráng, La Thiến đeo kính 3D, cứ lúc lúc lại giật mình kinh ngạc, dần dần cho tới khi hết phim.

Lúc ra ngoài, La Thiến còn chưa đã nghiền, cô nói: “Wow! Kích thích thật đấy, sống động và chân thật hơn mấy rạp hồi trước tôi xem nhiều!”

Đường Diễn: “… 1 tiếng 45 phút, cô chỉ nhìn ra được cái này thôi?”

La Thiến: “Nhưng mà nó là sự thật mà?”

Đường Diễn: “Thôi cô đừng nói nữa! … Đi ăn khuya không?”

La Thiến nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng hỏi: “Sao hôm nay anh tốt vậy?”

Đường Diễn cười lạnh: “Tôi vui.”

La Thiến chẳng thèm để ý anh có vui thật hay không! Cô giơ hai tay lên, nói: “Ăn ăn ăn!”

Đường Diễn vỗ vỗ đầu cô: “Được.”

Công việc mới của La Thiến rất dễ dàng, cửa hàng trưởng thì như một cơn gió xuân ấm áp, dạo gần đây cô rất vui vẻ. Nhưng 1 tháng sau, người trì độn như La Thiến cuối cùng cũng nhận ra một điều, hình như… cửa hàng trưởng hơi thích cô thì phải?

Đưa La Thiến đi làm, đón La Thiến tan làm, ăn cơm trưa cũng ăn ở nhà hàng này, Đường Diễn cảm thấy mình sắp tới tình trạng nhìn thấy món Nhật là nôn rồi. Thế nhưng, sau khi nghe mấy lời nói của La Thiến, Đường Diễn đã thành công nôn thẳng ra máu.

Ngày ấy, Đường Diễn vẫn như cũ chờ cô tan làm để cùng về nhà, La Thiến lao ra ngoài và nói: “Đường Diễn, Đường Diễn, Đường Diễn, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi cảm thấy hình như cửa hàng trưởng hơi hơi thích tôi!”

Đường Diễn: “…” Vất vả quá, đến bây giờ mới phát hiện ra.

“Làm sao bây giờ?” La Thiến hỏi.

“Cô thử nói xem?” Đường Diễn nghiêm mặt hỏi. La Thiến che mặt: “Cửa hàng trưởng rất đẹp trai, có thể mở tiệm ở đây thì nhất định cũng là người có tiền, tính cách cũng tốt nữa, tôi rất thích nụ cười của anh ấy. Tôi cảm thấy, đây chính là cảm giác động tâm.”

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của La Thiến, Đường Diễn nở một nụ cười ấm áp, nói: “À!” Sau đó, túm lấy đuôi tóc của cô rồi lôi cô về nhà.

“A a a… Lại kéo tóc tôi rồi, buông ra buông ra buông ra, sao anh lại kéo tóc tôi? Anh có tin tôi cắn anh không?” La Thiến kêu oa oa oa.

Đường Diễn khựng lại, quay đầu nhìn La Thiến rồi nói: “Không tin.”

La Thiến: “…” Hừ.

Về đến nhà, Đường Diễn vẫn không quá yên lòng, anh nói với La Thiến: “Đàn ông đáng sợ hơn cô nghĩ đấy, khi chưa hiểu rõ tình hình của người ta thì đừng nên vội vàng đồng ý.”

La Thiến chớp chớp mắt nói: “Tôi cảm thấy tôi rất hiểu cửa hàng trưởng.”

Đường Diễn: “…” Chờ La Thiến ngủ say, Đường Diễn gọi điện cho thư kí Kiều: “Lát nữa tôi gửi tin nhắn cho cô, hai ngày tới cô điều tra người này cho tôi.”

Ngoại trừ đồng ý thì thư Kí Kiều còn có thể làm gì? Cho dù sếp chẳng thèm để ý tới việc lúc này đã là 1 giờ đêm, cho dù sếp không thèm nghĩ tới việc một người đang ở kinh đô thì làm sao mà điều tra được người ở cách đó ngàn dặm, cho dù sếp không thèm để ý tới chuyện 2 ngày để điều tra một người là quá ngắn.

Cho dù nhiều cho dù như vậy, nhưng thư kí Kiều biết, ngoại trừ việc trả lời: “Vâng.” thì cô không còn đáp án khác. Sau đó, cô lại phải rời giường để bắt đầu tăng ca. Ừm ~ không biết thám tử ở kinh đô có quan hệ với thám tử ở chỗ kia không nhỉ, có lẽ cùng mạng lưới cùng đường dây thì sao?

Đường Diễn nghe tiếng hít thở của La Thiến thì thở dài nói: “Ngốc như heo ấy.” Nếu muốn yêu đương với người đàn ông kia thì cũng phải biết người ta đến cùng là người như thế nào chứ.

Đường Diễn nhìn mấy file tài liệu mà thư kí Kiều gửi tới vào buổi sáng, anh… phải rời đi rồi, còn bọn họ, hẳn là cũng nên tạm biệt nhau.

La Thiến không biết Đường Diễn đang chuẩn bị rời đi, mỗi ngày cô đều ngây ngốc đi làm, tới chỗ làm thì lại ngây ngốc nhìn cửa hàng trưởng trêu chọc bản thân. Ngây ngốc cho tới buổi sáng của hai ngày sau, cô phát hiện ra, mình không nhìn thấy Đường Diễn đâu nữa, và trên đầu giường thì lại có thêm một cái phong bì màu nâu đựng văn kiện, bên trong là những thông tin liền quan tới cửa hàng trưởng.

La Thiến nhìn quanh căn phòng có chút trống rỗng một cách mờ mịt và mông lung…

Đăng trong Nữ phụ chia tay hằng ngày

Nữ phụ – Chương 129

Chương 129: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 5

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

“Đường Diễn, anh xong chưa?” Hôm nay La Thiến mặc một chiếc áo trắng dài tay và một chiếc quần yếm bò, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy, trên lưng đeo một chiếc balo nhỏ màu đen, cả người trông trẻ hơn những mấy tuổi.

Đường Diễn thắt cà vạt, sờ sờ cái cằm sạch sẽ, soi gương nhìn cả người một lượt, sau khi xác định đã ăn mặc hẳn hỏi rồi thì mới bước ra khỏi căn phòng tắm rộng chưa đầy 3 mét vuông.

Trông thấy cách ăn mặc của La Thiến, Đường Diễn hơi ngẩn người, nói: “Tuổi này rồi mà vẫn còn mặc quần yếm hả?”

La Thiến mỉm cười, nhưng tay thì đã với lấy cây chổi ở đằng sau, cô hét lên một tiếng: “Muốn đánh nhau đúng không? Tại sao tôi không thể mặc?”

Đường Diễn quay đầu đi chỗ khác, nói thầm: “Tôi còn tưởng chỉ có học sinh mới mặc thôi.”

“Đi thôi đi thôi!” La Thiến kéo tay Đường Diễn ra cửa.

Chàng trai sát vách ra ngoài vứt rác thì bắt gặp cảnh tượng này, lập tức trêu chọc: “Còn nói không phải bạn trai cơ đấy.”

La Thiến tạo thế tay Lan hoa chỉ chỉ cậu ta: “Đồ chó độc thân, ngậm miệng đê.”

Chàng trai: “…” Thanh máu nhoáng cái bay sạch.

La Thiến cười lớn kéo Đường Diễn đi ra ngoài. Khu vực xung quanh nơi ở của La Thiến thật ra rất phồn hoa, chỉ có điều, khu mà cô ở bây giờ chính là khu dân nghèo trong nhiều khu giàu, hay nói cách khác chính là thôn trong thành phố.

Giá nhà đất ngày một leo thang, mấy tòa nhà La Thiến ở kia sớm hay muộn cũng sẽ bị dỡ. Chỉ là, nếu bây giờ động luôn thì khá khó giải quyết mặt bằng, rẻ quá thì chẳng ai chịu chuyển, còn nếu đắt thì lại chẳng ai chịu hủy. Hiện tại, đó được xem là một nơi rất lúng túng, may mà người không có tiền rất nhiều, thế nên cư dân ở nơi đó sửa sang phòng ở lại một chút rồi cho thuê, mỗi tháng cũng kiếm được không ít.

La Thiến đi ra khỏi tòa nhà, qua một làn thì chính là tuyến đường lớn, hai bên đường rực rỡ sắc màu bởi những tấm biển hiệu. Từ tiệm lẩu tới món Nhật món Hàn món Pháp… rồi tiệc đứng buffet nhà hàng Tây, cái gì cần đó đều có.

Nhà hàng Tây lúc trước mà La Thiến làm lương không cao, công việc thì lại bận rộn, ưng một cái là cuộc sống khá nhẹ nhàng thanh thản.

Bây giờ thôi việc rồi, La Thiến muốn tìm một nơi nào đó lương cao để làm.

Cô vừa đi vừa nói với Đường Diễn: “Trước đó tôi đã muốn đổi việc rồi, anh chàng sát vách nhà tôi ấy, tiền lương mỗi tháng được tận 3200, đi làm đầy đủ thêm 150, một tháng có 3 ngày nghỉ, chứ nào có giống tôi, tiền lương được có 2700, không làm đủ ngày thì bị trừ chỉ còn 2500, một tháng lại chỉ cho nghỉ có 2 ngày.”

Đường Diễn vừa đi vừa nghe cô nói, nhưng anh rất ít khi đáp lại. Đối với anh, mấy chuyện mà La Thiến đang kể lể này quá nhỏ, nhỏ tới mức chỉ là một trò cười chẳng đáng để ý tới, thế nhưng anh lại chẳng phiền khi nghe nó, chỉ là không mở miệng đáp lại cô mà thôi.

Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa, La Thiến đi vào mua 2 cốc, cô một cốc Đường Diễn một cốc. Cô vừa uống vừa nói: “Ừm, đây chính là bữa mời khách cho việc phát lương hôm qua.”

Đường Diễn: “… Tôi nhớ là một cốc trà sữa này chỉ có 6 tệ thôi?”

La Thiến hứ một tiếng, nói: “Anh xem thường 6 tệ có phải không, 2 cốc cũng là 12 tệ rồi đấy. Trước khi tôi chẳng nỡ uống đâu, thế mà bây giờ anh còn xem thường?”

Đường Diễn: “… 12 tệ thì có gì mà không nỡ?”

La Thiến bi thương nhìn về phía xa xa: “Tôi muốn tiết kiệm tiền dưỡng lão mà!”

Đường Diễn có hơi ê răng, hỏi: “Tôi đã muốn nói từ sớm rồi, bây giờ cô mới mấy tuổi? Dưỡng lão cái gì chứ?”

La Thiến liền nói: “Anh cho rằng nếu không tiết kiệm thì tới lúc tôi cần nó sẽ tự động uỳnh một cái nhảy ra trước mặt tôi sao?”

Đường Diễn bị giọng điệu u buồn của cô chọc cười, nói: “Sao cô biết là không thể?”

La Thiến liếc xéo anh: “Anh cho tôi à?”

Đường Diễn cười khẽ một tiếng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Ừm.”

La Thiến sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng cười trêu chọc của hai cô gái phía đối diện. La Thiến thậm chí còn nghe thấy hai cô ấy nói: “Cặp đôi này ngọt ngào quá đi.”

“Đúng vậy đó! Hâm mộ cực kỳ, tớ vô cùng thích kiểu cưng chiều này.”

La Thiến đỏ mặt, trừng Đường Diễn một cái, Đường Diễn hiển nhiên cũng nghe thấy, anh không khó chịu mà uống một ngụm trà sữa. Sau đó, khi La Thiến sắp quên thì liền nhắc: “Tôi đã nói thì sẽ giữ lời, về sau cô có thể tìm tôi để nhận khoản lương hưu này.”

La Thiến: “…”

Công việc đầu tiên La Thiến nhìn trúng là làm nhân viên trong tiệm lẩu, tiền lương 3800, mỗi ngày làm việc 12 tiếng, giữa ca có 2 tiếng nghỉ ngơi ăn cơm. Nếu đi làm đầy đủ thì được cộng thêm 200 tiền chuyên cần, một tháng có 2 ngày nghỉ, nhưng mà không thể nghỉ cả ngày. Tiệm lẩu này chia ca làm, một ngày 2 ca, ca ngày và ca đêm, nếu như không có khách, những người làm ca tối sẽ được về vào lúc 3 giờ sáng, còn nếu có khách, thì lúc nào khách về mới được về.

Lúc La Thiến phỏng vấn, Đường Diễn ngồi ở một bàn phía sau đợi cô, thế nên không thể tránh khỏi việc có nghe lỏm được một chút. Sau khi La Thiến hỏi một vài vấn đề, ông chủ nói nếu La Thiến đồng ý đi làm thì ngày hôm sau có thể tới.

La Thiến nói cô sẽ suy nghĩ kĩ, sau đó liền đứng lên đi ra ngoài với Đường Diễn. Vừa ra khỏi cửa, La Thiến đã phàn nàn Đường Diễn: “Sao anh cứ gọi điện thoại cho tôi thế? Hại tôi quên phải hỏi nếu xin nghỉ thì tiền lương trừ như thế nào rồi.”

Đường Diễn nhịn một chút, sau đó khẽ gõ nhẹ vào đầu cô một cái: “Làm đêm thì có gì tốt? Nhìn lại bản thân cô đi, làn da hiện tại đã không được đẹp rồi, làm đêm để già sớm hơn à?”

La Thiến hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ mẹ già này của anh, liền nói: “Nhưng mà tiền lương rất cao! Tận 3800 lận! Nếu đi làm đầy đủ thì còn được thêm 200 tệ chuyên cần nữa, thế là dược 4000 tệ 1 tháng rồi, 2 tháng là đã có 8000 tệ.” La Thiến vẫn khá ưng công việc này.

Đường Diễn lúc này mới nhìn nhận được vấn đề, đối với những người như La Thiến, ngoại trừ tiền thì cô ấy hoàn toàn không để ý tới cái khác. Dù cho có biết thức đêm không tốt, dù cho công việc có mệt mỏi, dù có thời gian làm việc quá dài. cô cũng không thể lấy đó làm lý do để không đi làm.

“Đổi việc khác đi!” Đường Diễn lạnh nhạt nói. La Thiến chỉ có thể ờ một tiếng, tiếp tục đi dạo quanh quanh với Đường Diễn. Lúc ngang qua một quán nước trái cây, La Thiến chỉ vào quầy hàng rồi nói với Đường Diễn: “Đến lượt anh mời khách.”

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn bảng giá, nước ép táo 18 tệ một cốc, nước ép dâu tây 18 tệ, nước ép dưa hấu 18 tệ, phía sau còn một số loại quả khác nữa. Anh yên lặng móc thẻ ra hỏi chủ quán: “Có thể quẹt thẻ không?”

Chủ quản cười một tiếng nói: “Có thể, tiền mặt, quét điện thoại, quẹt thẻ tôi đều chấp nhận hết.”

Thế là Đường Diễn quay đầu hỏi cô: “Uống gì?”

“Sinh tố đu đủ.”

Đường Diễn ngẩng đầu tìm một chút, nó nằm ở vị trí cuối cùng: Sinh tố đu đủ: 25 tệ.

Đường Diễn: “… Không ngờ cô lại chọn món đắt nhất?”

La Thiến xoa xoa đầu cười nói: “Tôi còn chưa uống món này bao giờ.”

Đường Diễn im lặng: “Nói cứ như là mấy cái kia cô uống hết rồi ấy.” Sau đó, anh nói với chủ quán rằng lấy 1 sinh tố đu đủ và 1 nước cam, hai người nhận lấy đồ uống của mình rồi vui vẻ rời đi.

Buổi sáng họ đã tới vài chỗ cần tuyển người rồi, nhưng đều không vừa ý.

Buổi trưa, bọn họ tìm thấy một nhà hàng Nhật Bản đang tuyển người, nhưng bởi vì đang trong giờ cơm nên ai nấy đều rất bận. Cửa hàng trường bảo bọn họ 2 tiếng sau quay lại, La Thiến rất thích hoàn cảnh nhà hàng này, thế nên liền đồng ý.

Kết quả, Đường Diễn lại lôi La Thiến vào thẳng trong nhà hàng, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói: “Đang giờ cơm trưa, chúng ta ăn ở đây luôn đi. Ăn xong cũng vừa hay đến giờ phỏng vấn, đúng không?”

La Thiến: “… Đúng thì đúng thật.” Cô nhìn cửa hàng trưởng đang kinh ngạc rồi nói với Đường Diễn: “Nhưng mà món Nhật rất đắt, nhất là nhà hàng này.”

Đường Diễn lẳng lặng nhìn cô: “Tôi mời!”

La Thiến quay đầu nói với cửa hàng trưởng đang đứng sau lưng: “Cửa hàng trưởng ơi, nào nào, đưa menu đây tôi xem qua nào. Chúng tôi ăn xong rồi phỏng vấn nhé, ha ha ha ha… “

Đường Diễn: “…”

Cửa hàng trường cũng cười, hỏi: “Hai vị ăn gì ạ?”

La Thiến chưa từng ăn món Nhật, nhưng cô đã từng nghe người khác nói, cô đã đi qua khá nhiều nhà hàng Nhật, nhưng cũng mới chỉ ngửi được chút mùi vị mà thôi.

Loại nhà hàng cao cấp thế này là lần đầu tiên cô tới, một đĩa đồ ăn cũng không phải mấy trăm hay mấy nghìn, chỉ có mấy chục tệ thôi, nhưng mà phân lượng thì thật sự chẳng dám khen tặng.

Đương nhiên, quán nhà người ta cũng chẳng gạt người, ảnh món ăn trong menu rất rõ ràng về phân lượng, khách hàng bằng lòng thì gọi, không bằng lòng thì thôi.

La Thiến biết Đường Diễn có tiền, hơn nữa bữa này lại là người ta mời, thế nên cô đừng khách khí làm gì!

La Thiến nhìn menu rồi nói: “Cho tôi một phần cơm cuộn cá hồi chiên này nhé (*).” Một phần chỉ có 2 miếng sushi bé tẹo nhưng lại có giá tận 36 tệ, nếu là trước kia thì La Thiến có chết cũng sẽ không mua.

(*) Món đó đây

“Đường tổng, anh có muốn ăn món này không?” Lúc muốn lấy lòng Đường Diễn, La Thiến sẽ vô thức gọi Đường Diễn là Đường tổng.

Đường Diễn híp mắt nói: “Cô thử nói xem? Tôi mời khách, thế mà cô không gọi cho tôi?”

Thế là La Thiến quay sang nói với cửa hàng trưởng: “Mỗi món tôi đều muốn 2 phần nhé!”

Cửa hàng trường cười híp mắt gật đầu, nói: “Được, cơm cuộc 2 phần.”

La Thiến lại bắt đầu đọc: “Sashimi cá ngừ, sashimi bạch tuộc, sashimi sò đỏ, sashimi tôm ngọt Bắc cực, mực sốt nướng, cá sốt nướng. Cửa hàng trưởng có món gì muốn giới thiệu không?”

(*) Dưới đây là mấy ảnh t tìm được =))

Japanese rice bowl with sashimi seafood on top – Selective focus point

Cửa hàng trưởng cũng không khách khí: “Cá thu đao nướng của chúng tôi khá ngon, giá cũng tương đối rẻ. Nếu như hai vị muốn nếm thử sự đặc sắc của món Nhật thì nên dùng món Nattō (*), sashimi sò điệp cũng là món rất được ưa chuộng.”

(*) Đây là món đậu ngâm thôi ae ạ =)))

La Thiến vô cùng hào phóng, nói: “Đều mang lên hết cho tôi nhé.”

Chờ cửa hàng trưởng đi khỏi, La Thiến nhanh chóng quay đầu nói với Đường Diễn: “Vừa rồi tôi đã tính thử, tất cả khoảng 860 tệ, có thể không?”

“Tính nhanh vậy?” Đường Diễn hơi kinh ngạc, mặc dù anh hoàn toàn có thể tính chính xác hơn nhiều, nhưng mà khi đi ăn cơm thì ai lại rảnh rỗi ngồi tính cái này.

La Thiến đắc ý cười: “Ừm ừm.” Đường Diễn không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Gọi tiếp cũng được, muốn uống gì không?”

Thế là, cửa hàng trưởng lại giới thiệu thêm 2 loại nữa. Tới khi thanh toán, La Thiến ủ rũ cúi đầu nói xin lỗi với Đường Diễn: “Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết mấy thứ đắt tiền đó lại chẳng ra gì như thế.”

Đường Diễn quay đầu nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng: “Không ngờ cô lại không ăn được đồ sống, cô không biết mấy thứ đó là đồ sống sao?”

La Thiến lắc đầu, tủi thân nói: “Bọn họ đều nói ăn rất ngon.” Bạn bè của La Thiến thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn tiêu chơi bời, lúc trở về sẽ nói với La Thiến hôm nay bọn họ ăn gì ngon chơi gì vui. Có 1 lần, có người trở về nói rằng, món Nhật siêu cấp ngon, món XX ăn vào vừa thơm vừa mềm, có cảm giác dịu dàng tươi mới vô cùng.

Một người khác thì nói rằng hải sản rất ngon, một người nữa thì nói, cơm cuộn thơm vô cùng, càng ăn càng thấy ngon.

Kết quả, sau khi một bàn sashimi được đưa lên, La Thiến nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng. Cảm giác thế nào à? Ừm ~ nên nói thế nào cho đúng đây? Có chút giống thịt mỡ? Cơ mà giống thì đã tốt, đằng này còn chẳng bằng!

Sau đó cô ăn thêm 2 miếng cơm cuộn, vẻ mặt của cô lúc ăn xong như kiểu sắp nôn ra tới nơi rồi. Cô nhìn Đường Diễn, hai mắt lấp lánh ánh lệ.

Đường Diễn thấy mắt trái của cô biểu thị: Không ngon tí nào hết, còn mắt phải thì viết: Không nuốt nổi. Đường Diễn lại cười, anh coi như không nhìn thấy, tiếp tục chậm rãi ăn phần ăn của mình, nhai kĩ nuốt chậm, tỏa ra một loại khí chật thuộc về dân quý tộc.

Hiện tại, Đường Diễn vừa nhìn La Thiến ủ rũ chán chường vừa đưa thẻ cho cửa hàng trưởng, sau đó anh nói với La Thiến: “Không sao, may mà cô còn ăn được mì sợi, nếu không thì sợ rằng hôm nay sẽ phải ôm bụng đói mà về mất.”

Cửa hàng trưởng cũng cười: “Không phải người nào cũng có thể ăn sashimi của Nhật, cho nên nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị thêm các món chín để phục vụ khách hàng. Ngoại trừ mì sợi thì còn có các loại cơm, giá thành khá rẻ và hương vị lại không tồi. Nếu cô đi làm ở đây thì về sau có thể nếm thử xem.”

“Cửa hàng trường đồng ý nhận tôi sao?” La Thiến vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu lên.

Cửa hàng trưởng cười: “Chỉ cần cô có thể tiếp nhận được điệu kiện trong nhà hàng của chúng tôi, đương nhiên, điều kiện của chúng tôi không tệ chút nào đâu.”

Nhìn La Thiến đang liều mạng gật đầu, Đường Diễn lại có chút không được vui vẻ cho lắm.

Tiểu Vũ: Tổng lượt vote trên wattpad được 40k t đăng thêm 2 chương nhé =)))

Đăng trong Nữ phụ chia tay hằng ngày

Nữ phụ – Chương 128

Chương 128: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 4

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Cửa hàng trưởng lúc này mới nhìn về phía Đường Diễn, hỏi: “Anh gì của La Thiến?”

“Bạn bè.” Đường Diễn bình tĩnh đáp, sau đó nói: “La Thiến đã làm được mấy ngày, mấy ngày nên nhận tiền lương, tất cả phải thanh toán cho cô ấy. Nếu không thì, anh muốn tham ô chỗ tiền đấy sao?”

“Không phải, cô ấy order sai món, khiến nhà hàng chúng tôi gặp phải tổn thất, cô ấy phải bồi thường là chuyện đương nhiên. Nhìn anh cũng khá đàng hoàng mà đến chuyện này cũng không biết?” Cửa hàng trưởng là một người phụ nữa gần 30 tuổi, thế nhưng nhìn qua thì cực kỳ già.

“Tôi không biết quy củ trong nhà hàng các cô là gì, tôi chỉ biết Ủy ban bảo vệ lao động cách đây không xa.” Đường Diễn lạnh nhạt nói.

La Thiến trợn mắt há mồm, Đường tổng đỉnh thật đấy!

Cửa hàng trưởng nhíu mày, tức giận nói: “Cô ấy không kí hợp đồng với chúng tôi, dù anh có tới Ủy ban bảo vệ lao động thì cũng vô dụng thôi.”

“À.” Đường Diễn cười lạnh nói: “Coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Luật về lao động có điều thứ 37 về ký kết hợp đồng, nhưng cũng có điều thứ 82 về không ký kết hợp đồng đấy. Cô có thể thử xem.”

Chờ cửa hàng trưởng đi hỏi thăm tình hình, Đường Diễn nhanh chóng quay đầu hỏi cô: “Bao nhiều tiên?”

La Thiến bẻ ngón tay tính tính: “18 ngày công, mỗi ngày 90 tệ, cả thảy là… 1620 tệ. Cộng thêm 45 tệ nửa ngày hôm nay nữa thì là 1665 tệ.”

Đường Diễn gật đầu, nói: “Chắc chắn không phải cô order sai đồ chứ?”

La Thiến gật đầu một cách khẳng định nói: “Chắc chắn! Tôi không biết tiếng Anh mà.”

Đường Diễn: “… Nếu thế thì có thể cô đã order sai đồ rồi!”

“Không phải! Tôi không biết tiếng Anh, thế nên nếu có khách nói tiếng Anh vào ăn thì đều là người khác phục vụ, cửa hàng trưởng không bao giờ cho tôi phục vụ cả. Vì vậy, chuyện order sai đồ cho khách nói tiếng Anh khẳng định không có liên quan gì tới tôi.” La Thiến khẳng định lại một lần nữa.

Đường Diễn liền nói: “Lát nữa thanh toán tiền lương, một đồng một xu cũng không được để cô ta trừ.”

La Thiến hỏi: “Nếu chị ta không trả tôi thì sao?”

Đường Diễn lạnh lùng nói: “Không trả? Thế thì bắt cô ta đền gấp đôi.”

Như dự đoán của Đường Diễn, cửa hàng trưởng đi vào hỏi thăm chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, lúc đi ra, chị ta nhanh chóng tính toán tiền lương với La Thiến: “Tháng này em đi làm 18 ngày, đây là 1620 tệ, em đếm lại xem có thiếu không?”

Đường Diễn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Còn nửa ngày nữa.”

Cửa hàng trưởng: “… Cô ấy đột nhiên nghỉ việc, tôi còn phải bận tìm người thay thế cô ấy nữa.”

“Không muốn nghe, nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.” Vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diễn lúc này cực kỳ muốn ăn đòn: “Hay là… ” Đường Diễn quay đầu nhìn chị ta hỏi: “Cô muốn đền gấp đôi?”

Cửa hàng trưởng ngây người, nhưng vẫn cực kì không cam tâm tìm nguyện móc ra 45 tệ đưa cho La Thiến. La Thiến rất không khách khí nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn cửa hàng trưởng!”

Chờ cửa hàng trường rời đi, Đường Diễn mở miệng nói: “Chúng ta có tiền rồi, có phải nên đổi sang mì mới sản xuất không?”

La Thiến nháy mắt, nói: “Chúng ta có tiền, sao còn phải ăn mì nữa?”

Đường Diễn: “…” Tại sao anh không nghĩ tới điểm này nhỉ?

Đường Diễn cũng tự cảm thấy mình lạ lùng, sau đó liền nói: “Thế gọi món đi!”

La Thiến ngay cả menu cũng không thèm mở mà gọi luôn: “Beefsteak, beefsteak, à mà từ từ đã, anh mời sao?”

“Cô vừa được phát tiền lương, không phải cô nên mời sao?” Đường Diễn chọc cô.

La Thiến ngẫm lại, sau đó hỏi: “Vừa rồi anh gọi món gì?”

Đường Diễn cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhíu nhíu mày nhìn La Thiến rồi nói: “Không nhớ.”

“…” La Thiến khó hiểu nhìn anh, nói: “Anh trai à, anh gọi mà anh không nhớ là sao?”

“Vừa rồi có người giới thiệu, tôi không nghe, để người ta chốt món luôn.” Đường Diễn nói.

Một lát sau, phần ăn xa hoa của Đường Diễn được mang lên, La Thiến trợn tròn hai mắt lên nói: “Sao anh lại gọi phần ăn 388 tệ?”

Đường Diễn cầm dao nĩa nhìn cô, nói: “Rất đắt sao?”

La Thiến nuốt nước miếng, nói: “Vô… cùng đắt!”

Đường Diễn cúi đầu nhìn beefsteak trước mặt, lại nhìn La Thiến ngồi đối diện, sau đó anh đẩy phần beefsteak của mình tới trước mặt cô, nói: “Ăn đi! Tôi mời.”

Sau đó, anh cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm, La Thiến nhìn đĩa bò beefsteak cao cấp trước mặt, gần như sắp chảy nước bọt tới nơi rồi: “Thế tôi không khách khí đâu nhé?”

“Ăn đi!” Đường Diễn nhìn cô, nở nụ cười.

La Thiến cắt một miếng thịt, híp mắt bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Mềm quá đi! Đường Diễn, ngon thật sự ấy.”

Đường Diễn ngồi đó đợi phần beefsteak của La Thiến lên, vừa uống rượu vừa bình phẩm: “Rượu nho này sao thế nhỉ? Cứ có cảm giác quá chát.”

La Thiến ngây người: “Không ngon sao?”

Đường Diễn gật đầu: “Thôi bỏ đi, ăn ngon không?”

Hai người ăn xong và tới quầy thanh toán, sau khi thu ngân báo giá, Đường Diễn trực tiếp rút thẻ ra quẹt, sau đó mang theo La Thiến ra khỏi nhà hàng.

Hai người vừa ra khỏi cửa là La Thiến liền bật cười ha ha ha ha ha.

Được rồi! Đường Diễn cảm thấy mình đã quen với điều này, mặc dù hai người mới gặp lại nhau có 2 ngày: “Cô cười cái gì vậy?”

La Thiến kéo áo Đường Diễn rồi nói: “Đường Diễn ơi Đường Diễn ơi, anh thật sự tốt quá đi! Đây là lần đầu tiên tôi thoải mái tới như vậy, anh có thấy vẻ mặt vừa rồi của mấy cô ấy không? Ha ha… Việc anh tới đã thành công khiến tôi vô cùng thoải mái và dễ chịu.”

Đường Diễn: “… Thật vinh hạnh.”

La Thiến vui vẻ lôi kéo Đường Diễn chen chân lên xe bus, mục tiêu của bọn họ chính là đến siêu thị mua đồ.

“Đường Diễn, anh thích ăn cái gì?”

Đường Diễn đẩy xe mua sắm đi theo sau lưng La Thiến, trong đầu hiện lên ít nhất 10 món có vị ngọt, nhưng mà anh lại ngậm miệng không đáp, La Thiến liền nói: “Trái cây cuộn đường, thịt heo xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt, thịt ướp mắm chiên hay là bánh táo?”

La Thiến tung tẩy ví tiền trong tay, vừa đi vừa hỏi, lúc nói tên món ăn cuối cùng, cô quay đầu nhìn về phía Đường Diễn, trên mặt là nụ cười vui vẻ, bổ sung một câu cuối cùng: “Tôi đều ~ biết làm hết.”

Đường Diễn cuối cùng cũng bật cười, nói: “La Thiến, cô đã biết tôi thích ăn món gì rồi… vậy thì cô cứ làm món nào cũng được!”

La Thiến liếc anh một cái, quay người lại rồi vừa đi vừa hát Bài ca vẫy hành. Đường Diễn chỉ có thể đuổi theo, La Thiến tới khu bán thịt tươi, cô nói với Đường Diễn: “Hôm nay thịt vẫn rất tươi, bình thường lúc tôi tới mua đều đã muộn rồi. Nhưng mà, hôm nay tươi thế này thì không có chuyện giảm giá rồi.”

Đường Diễn nói nhanh: “Mua đi mua đi, tôi trả tiền.”

La Thiến chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó vui vẻ nói với ông chú bán thịt: “Chú ơi, cho cháu 1kg sườn nhé, loại sườn có xương ấy chú, đúng đúng đúng, chính là vị trí này, vị trí này ăn rất ngon.”

Đường Diễn: “… Cô… ” Lúc trước định mua thịt ở vị trí nào gì?

“Đường Diễn, anh còn muốn ăn gì nữa?” La Thiến quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh: “Sườn thì nửa cân làm sườn chua ngọt nửa cân sốt phomai. Đã có thịt thì không thể thiếu cá, chúng ta đi mua cá đi!”

Sau đó, không đợi Đường Diễn trả lời, cô liền xoay người đi tới quầy hải sản, nói với người bán hàng: “Chú ơi, chú ơi. bắt cho cháu con cá này với… Gì cơ? 2.5 kg cơ ạ? Không nhiều không nhiều, lấy con này đi ạ.”

Đường Diễn: ” 2.5 kg?” Hơi nhiều đấy!

“Đường Diễn, anh còn thích ăn cái gì nữa không?” La Thiến quay đầu, tiếp tục chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn Đường Diễn: “Phật nhảy tường tôi cũng biết làm! Canh gà hạt dẻ và canh vịt đều là món ngon của mùa Thu, hai món này tôi cũng biết làm, anh có muốn ăn không?”

Đường Diễn nhìn đôi mắt đang lóe sáng của cô, lặng im một lúc mới nói: “Cô xem rồi mua đi!”

Thế là, La Thiến xách theo một đống đồ cùng Đường Diễn đi ra khỏi siêu thị, Đường Diễn không còn gì để nói: “Cô đúng là không khách khí thật đấy!”

“Ha ha ha ha ha, khách khí với người cho 1,5 vạn tệ tiền tip một tháng? Tôi đâu có ngốc đâu?” La Thiến vô cùng vui vẻ, hôm nay có rất rất rất nhiều đồ ăn ngon!

Đường Diễn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi có nên cảm ơn cô không?”

Buổi tối, Đường Diễn nhìn một đống báo được trải lên sàn, sau đó là từng món từng món được La Thiến bê vào trong nhà đặt xuống đó, sườn sốt phomai, sườn xào chua ngọt, cá trắm sốt cà chua, canh vịt, tôm nhỏ xào rau, cua hấp cả con, tôm sú hấp.

Đường Diễn nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, sau đó lại nhìn La Thiến chắp tay lạy mình: “Đạ ta Đường Diễn đại thần đã ban thưởng cơm, ân này, tất không quên.”

Đường Diễn nhíu chặt mày: “Thế ân tiền tip đã quên rồi sao?”

La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: “Đó là dùng thành quả lao động để đổi lấy, sao có thể tính được?”

Đường Diễn không muốn để ý tới cô nữa, anh cầm đũa gắp cá ăn, ăn xong thì híp mắt khen: “Không kém khách sạn bao nhiêu đâu.”

La Thiến cười: “Vốn là học từ đầu bếp của khách sạn mà.”

Đường Diễn lại kẹp một miếng xương sườn, sau đó nói: “Tay nghề quả thật không tệ.”

Miếng đầu tiên mà La Thiến gặp là sườn sốt phomai, sau đó cô híp mắt hưởng thụ nói: “Cuối cùng thì tôi cũng được ăn sườn sốt với nhiều phomai thế này, ngon quá đi ~ “

Đường Diễn ghét bỏ nhìn món sườn sốt phomai rồi nói: “Chẳng ra gì!”

La Thiến: “! ! !” Lập tức đặt đũa xuống, nói: “Sao lại chẳng ra gì? Phomai chính là sức mạnh đấy, hu hu hu, ngon chết mất.”

Đường Diễn tiếp tục ghét bỏ nhìn phomai, sau đó anh chuyển qua ăn món canh vịt. Mùi vị quả nhiên vừa ngọt vừa thơm, mùa thu ăn món này đúng là vô cùng dễ chịu.

Sau khi cơm nước no nê, Đường Diễn dựa người về phía sau, xoa xoa bụng rồi nằm thẳng cẳng xuống cái giường tự chế của mình, nói: “Tôi không động được nữa đâu, hôm nay không rửa bát.”

La Thiến cũng leo thẳng lên giường, sau đó nói: “Không rửa thì thôi, không rửa nữa.”

Đường Diễn bỗng nhiên ngồi dậy: “Không rửa? Vậy mấy thứ này làm sao bây giờ?” Đường Diễn chỉ vào một đám đồ ăn thừa và bát đũa bẩn.

La Thiến đã nằm xuống, khoát khoát tay nói: “Cứ để đó đi!”

Đường Diễn trừng cô: “Sao mà để đó được? Tận một đêm đấy, nhỡ vi khuẩn lên thì sao?”

“Không biết, tôi không xa xỉ như vậy đâu! Dù sao thì tôi cũng không động đậy được nữa đâu.”

Thế là, Đường Diễn chỉ có thể đứng dậy dọn dẹp, La Thiến thì nằm trên giường chỉ huy: “Trong ngăn kéo có một xấp túi to để đựng rác, cái kia đừng đổ đi, mai vẫn ăn được đấy!”

“Mai ăn? Đầy vi khuẩn.”

“Không chết đâu, không chết đâu. Một đêm thôi thì lấy đâu ra vi khuẩn siêu cấp chết người được? Này, cái đó cũng vẫn ăn được, bát đũa thì để trong bồn mai dậy rửa… “

Cuối cùng Đường Diễn cũng chỉ đổ đi một món duy nhất, đó chính là món tôm xào rau mà hai người không ăn được mấy đũa.

La Thiến lúc ấy còn đau lòng nói: “Món này mới gắp được vài đũa thôi.”

Đường Diễn lập tức nói: “Cái khác thì tùy cô, nhưng đĩa có rau này tôi nhất định phải đổ, để tới ngày mai thì sao mà ăn được?”

Đường Diễn dọn dẹp xong còn phải đi rửa bát, xong xuôi đâu đấy rồi anh mới lăn lên giường nằm. Lúc này, anh mới chợt nhớ tới, tại sao mình phải khổ thế này nhỉ?

Quay đầu nhìn lại, La Thiến đã ngủ say như chết ở trên giường rồi, anh đưa tay kéo kéo tóc cô, nhưng cô cũng không tỉnh, Đường Diễn chỉ có thể nhẹ giọng mắng: “Đồ không có lương tâm.”

Sau đó, Đường Diễn cũng nằm xuống đi ngủ.

Ngày hôm sau, Đường Diễn tỉnh lại dưới hành động nhìn chằm chằm của ai đó, mở mắt ra thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tới mức muốn ngủ giấc ngủ ngàn thu. La Thiến ngồi trước đầu giường của Đường Diễn, vừa ăn chuối vừa nhìn anh chằm chằm.

Đường Diễn: “! ! ! Cô làm cái gì đấy?”

La Thiến cắn một miếng chuối tiêu, nói: “Không có gì! Chỉ là thấy anh ngủ rất an tĩnh nên muốn nhìn một lát thôi. Hôm nay tôi phải ra ngoài tìm việc làm, anh có muốn đi cùng không?”

Đường Diễn thở dài, thương lượng: “La Thiến, về sau cô có thể đừng ngồi xổm trước đầu giường rồi nhìn tôi ngủ được không?”

La Thiến lại cắn miếng chuối nữa, ngây thơ hỏi: “Tại sao?”

Đường Diễn cắn răng nghiến lợi nói: “Có ai mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này mà không giật mình kinh hãi không?”

“Cũng có phải nửa đêm ngồi trước đầu giường anh đâu!” La Thiến bất mãn nói.

Đường Diễn: “! ! !” Cô còn định ngồi trước đầu giường nhìn tôi vào lúc nửa đêm?